Cảm nhận “Tuyết táng chi ái” – Đem tình cảm vùi sâu vào lớp tuyết lạnh giá

<Cảm xúc điên khùng của một tiểu hủ trong đêm trước cuộc đời bi kịch của một tiểu thụ>

.

.

.

.

Ta không biết trước đây chính mình là người như thế nào. Giữa đêm thâu giật mình tỉnh giấc, đáy lòng tê lạnh, những giấc mơ bế tắt ấy trôi ngang …  lẽ nào lại chính là quá khứ của ta ?

.

Ngay lúc này, có hạ nhân tiến đến, “Thiếu gia, có một vị Lâu công tử muốn xin cầu kiến, nhưng không kịp chờ bẩm báo, một mực xông thẳng vào. . . . . . . . .”

.

Quả nhiên, có người từ phía sau chạy xộc vào Mai lâm viện.

.

Thân đứng lên đối với người đang đi tới, vội nói: “Lâu công tử, ngươi… ngươi như thế nào lại tiều tụy thành ra như vậy?”

.

Người nọ không trả lời, chỉ gấp gáp bước lại gần ta, thanh âm khàn khàn, run giọng gọi : “Hà, Hà Hà à. . . .”

.

Thân ôm ta đặt giấu ra sau lưng, bước người tới đứng trước, che hẳn ta, lạnh lùng nói: “Hắn không phải Hà.”

.

“Thân, trả Hà lại cho ta. . .”

.

Ta vô tình sờ vào lan can được chạm bằng ngọc thạch, phía sau lưng là Hoan Nhan hồ, cũng không biết vì sao ta lại bỗng nhiên nhớ rõ cái tên của chiếc hồ này.

.

Hơi nước ẩm ướt dậy lên phả vào mặt, chợt thấy trống ngực đập dồn liên hồi, giống như thúc giục nhắc nhở điều gì đó. Ta lờ mờ, không nghe rõ hai người bọn họ nói gì với nhau, chì biết nắm chặt lan can cố hết sức nhớ lại mọi chuyện.

.

Mơ hồ cảm thấy, chiếc hồ này chính là nơi ta luôn luôn tìm kiếm.

.

Khi cảm giác này càng ngày càng tới gần. Ta đặt chân bước lên lan can, gió thổi phất bay tay áo, sau lưng nước hồ u bích mà yên tĩnh.

.

Bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng vô cùng bình yên.

.

Thời khắc đó thân mình khuynh đảo, lờ mờ nhìn thấy Thân cùng Lâu hốt hoảng chạy tới, vươn tay về phía ta. . . . . . thanh âm vải gấm xé toạt không gian, Thân chụp lấy một nửa mảnh tay áo, cùng ánh mắt bất lực nhìn ta, đau lòng khôn xiết. . . . . .

.

Như tuyết mịn vô thanh vô thức rơi vào hồ nước. Ta rốt cục có thể nhìn thấy, cũng rốt cục nhớ lại hết thảy.

.

Thì ra… ta vốn không có tên.

<Dạ Tư Vũ edit>

. Tiếp tục đọc

[Drarry]/[KiMin]Kí sự giới Muggle – Chap 3

Chap 3:

<Lâu qua mới up chap mới >o< Xin lỗi a~>

“Không…không phải lỗi của tôi”

Harry mở to mắt, mồ hôi lạnh lẽo thấm ướt lưng áo tố cáo sự sợ hãi của cậu. Nhắm lại mắt, úp mặt vào gối, cơ thể bất giác co lại trong chăn dày, cậu cố quên đi giấc mơ ấy – giấc mơ vẫn thường lặp lại mỗi đêm.

Chiến tranh kết thúc, Voldermort cũng thực sự chết đi, cùng theo hắn là hàng ngàn phù thủy khác.

Harry không thể nào quên được, hàng đêm, trong giấc ngủ, họ lại trở về, về bên cạnh cậu.

Giấc mơ về những đôi mắt.

Tiếp tục đọc

By Tử Uyên chi Uyển Posted in Drarry

[Drarry]Where is my Dragon? – Chap 8

Chap 8: Thời gian tại bệnh xá II – Làm cách nào để nói với Weasley?

Editor: Lion

Beta: Phong nhi

–o0o–

Anh đóng lại cửa bệnh xá và không còn nhìn thấy Snape đâu cả. Chỉ có Weasley và Granger đứng một mình. Anh thậm chí không có thời gian để bước ra khỏi cửa thì Ron đã đẩy anh sang một bên và xông vào Bệnh xá.

“Weasley, mày…” cánh cửa đậpvào khuôn mặt của anh, Draco xoay người, hoàn toàn tức giận. Anh đi ngang qua Hermione, cẩn thận giữ khoảng cách lớn hơn chiều dài một cánh tay.

Tiết học đầu tiên sau giờ ăn trưa đã qua và tiết thứ hai đang diễn ra. Anh không biết phải giải thích sự vắng mặt và chậm trễ của mình như thế nào. ‘Xin hãy tha lỗi cho sự chậm trễ của em, nhưng em cần phải đến thăm người bạn trai bị ép buộc của mình, người đã cố tự tử vì em. Và sự thật, cậu ta không muốn em rời khỏi nhưng em đã nói rằng em vẫn còn các lớp học. Và giờ em ở đây’ Có một chút không hợp lý – chỉ một chút. Nhưng nó thậm chí còn không thể lừa được Blaise và Pansy.

“Malfoy?” Chàng trai tóc bạch kim dừng lại và quay sang nhìn Hermione. “Tôi muốn xin lỗi cậu”

Draco cảm giác tai mình có vấn đề rồi. “Cô là Granger – người sáng nay đã nói tôi sẽ hối tiếc”

Hermione đỏ mặt nhưng cô không bào chữa cho mình. “Snape đã nói cho chúng tôi mọi việc, thực sự tôi có nghĩ đến điều đó và….Tôi muốn cảm ơn hai người”.

Tai Draco vểnh lên và anh nâng lên một bên lông mày của mình “Cô nói ‘cảm ơn’?”

“Đúng, vì đã giúp Harry và ngăn cản cậu ấy tự tử hay trở nên điên loạn”

Một nụ cười tà ác xuất hiện trên môi chàng trai tóc bạch kim và đôi mắt xám ánh lên vài tia ranh mãnh “Cô cũng biết tôi có thể chơi cậu ta, nếu cậu ta muốn tôi, đúng không?”

Hai má Hermione nhuốm màu hồng đậm hơn và cô nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, vuốt vuốt cổ mình đầy lúng túng “Tôi…Eurm….Tôi biết. Chỉ cần đừng làm đau cậu ấy, xin cậu đấy”. Hai mắt Draco mở lớn và khi Herm nhận ra điều cô vừa nói, cô vỗ tay của mình lên trán một cách bất lực “Ôi, tôi không có ý như vậy!”

Draco mỉm cười chân thành và Hermione nhìn lên “Đừng lo lắng Granger, tôi có thể làm những việc cô muốn, ý của tôi là tôi sẽ không làm đau cậu ta, cả trong quan hệ tình dục”.

Cô gái gật đầu và nắm lấy tay nắm cửa.

“Granger?”

“Uhum?”

“Làm sao Weasley chịu đựng được chuyện này vậy?”

Tiếp tục đọc

[Drarry]Where is my Dragon? – Chap 7

Chap 7: Ở bên ngoài – Các trò không thể chỉ chạy xung quanh…

Trong lúc Draco đang nói chuyện với Harry, ở trước cửa Bệnh xá….

Ron dựa người vào lan can cách xa Snape để không siết cổ ông cho những gì ông vừa làm.

“Giáo sư, sao ngài có thể làm vậy – để tên mặt ch- để Malfoy ở một mình với Harry?”

Giáo sư Độc dược khoanh tay trước ngực mình và nhìn xuống chàng trai tóc đỏ, ông hơi đe dọa và rít nhẹ.

Tiếp tục đọc

By Tử Uyên chi Uyển Posted in Drarry Thẻ

[Drarry]/[KiMin]Kí sự giới Muggle – Chap 2

Chap 2:

 

 

Rời khỏi sân bay quốc tế Incheon, Harry bắt một chiếc xe đến khu trung cư tại ngoại thành Seoul – nơi mà Hermione đã chọn lựa cẩn thận và đăng kí cho cậu qua mạng Internet.

 

Dọc đường đi từ sân bay đến ngoại thành, Harry bị choáng ngợp bởi sự lãng mạn và xinh đẹp của nơi này, khác với những lâu đài cổ kính hoa lệ ở Anh quốc, Hàn Quốc khắp nơi đều là những tòa nhà chọc trời lắp kính, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh vàng chói mắt phá lệ đẹp đẽ.

 

Sau hơn nửa giờ, chiếc xe taxi dừng lại dưới chân một ngôi nhà ba tầng màu trắng rất xinh xắn, Harry mỉm cười bước xuống xe, gửi một ít tiền cho bác tài xế rồi kéo theo hành lí bước vào.

  Tiếp tục đọc

[Drarry]Where is my Dragon? – Chap 6

Chap 6: Văn phòng của Snape II – Điều đó không phải là vấn đề với con, đúng không?

 

 

“Con biết rằng chúng ta cần sự giúp đỡ của con, để cậu ta sẽ không cố gắng để làm điều đó lần nữa, đúng không?”

“Eurm, sự giúp đỡ của con?”

“Giống như là kết quả của quá khứ, tâm lý của cậu ta bị bao phủ bởi những vết sẹo. Cậu ta là một người thực sự bất ổn và áp lực là một vị cứu tinh của thế giới pháp thuật luôn đeo bên người cậu. Ta nghĩ rằng sự từ chối của con chỉ là mảnh vỡ cuối cùng còn thiếu để phá vỡ cậu ta”.

Draco nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Nỗi đau của lương tâm quặn lên trong ruột của anh, vì anh đã không nhận ra điều đó trong gần bảy năm học. Nếu Severus đúng, Potter đã luôn phải chịu đựng. Anh – Draco, đã luôn ghen tị với sự nổi tiếng của một người, mà người đó lại ghét sự nổi tiếng này và có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nếu không có nó? Đôi khi thế giới thật kì lạ.

Tiếp tục đọc

By Tử Uyên chi Uyển Posted in Drarry Thẻ

[Drarry]Where is my Dragon? – Chap 5

Chap 5: Trong văn phòng của Snape – Severus, điều đó không hề buồn cười

 

“Bữa-trưa. Bữa-trưa. Bữa-trưa! Nào Draco, hãy cho tớ ít nhất một nụ cười. Kể từ sau lớp Arithmancy, cậu không nói, cũng không phản ứng. Trong khi đó, cậu lúc nào nhìn cũng giống như sắp bị bệnh rồi sau đó lại giống như cậu sẽ giết tất cả mọi người trong tầm tay chỉ với đôi mắt của mình.”

 

Tất cả Slytherin năm 7 vào Đại Sảnh Đường cùng một lúc và đi đến bàn của họ. Draco, người vẫn luôn dẫn đầu cả nhóm, nay lại đi ở phía sau Blaise và Pansy một bước nhỏ và theo họ đầy miễn cưỡng, chú tâm vào việc suy nghĩ. Họ ngồi vào chỗ của mình tại bàn, Draco đã không thông báo nơi chính xác, miễn là ở bên phải bàn.

 

“DRACO!”

Tiếp tục đọc

By Tử Uyên chi Uyển Posted in Drarry Thẻ

[Drarry]/[Kimin]Kí sự giới Muggle – Chap 1

Chap 1:

 

Sau trận đấu phép thuật nổi tiếng, Harry Potter rốt cuộc cũng đánh bại Hắc ma vương Voldemort, được người người ngưỡng mộ, nhà nhà chú ý. Ấy thế nhưng nhân vật chính của chúng ta lại đang vô cùng chán chường, tựa người mệt mỏi vào chiếc ghế bọc da vàng và đỏ – tượng trưng cho nhà Gry, ánh mắt mơ màng nhìn vào hai người bạn thân trước mặt.

 

“Harry, bồ ổn chứ?” Hermione quan tâm hỏi cậu, tuy nhiên, tay cô vẫn đang nắm chặt lấy tay của Ron và nghiêm khắc trừng mắt với cậu chàng.

 

“Không ổn lắm” Harry mệt mỏi

  Tiếp tục đọc

[Drarry]Where is my dragon? – Chap 4

Chap 4: Lần gặp gỡ thứ hai – Nếu bạn đã lên kế hoạch, sau đó…

 

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi bị phạt cấm túc với Potter. Draco đã không nói gì với Snape. Sáng hôm sau nụ hôn, anh đã không nhìn thấy Potter và anh đồng ý với chính mình, rằng anh sẽ nói chuyện với Severus, nếu Potter còn cố gắng để níu kéo như vậy một lần nữa. Nó không hề tốt đẹp gì cho danh tiếng của anh, nếu anh phải nói rằng anh đã để cho Potter hôn mình và thậm chí đã hôn lại hắn.

Cho đến nay, sau ba ngày, không có gì đã xảy ra bởi vì anh không nhìn thấy Potter ở đâu cả. Không phải trong lớp học, không phải trên hành lang, thậm chí ở bữa ăn cũng không có sự hiện diện của Potter. Điều đó làm Draco lo lắng nhiều hơn cho những cáo buộc của mình, nhưng anh thắc mắc.

Vào buổi sáng của ngày thứ tư và anh ngồi ở bàn nhà Slytherin, chơi nhiều hơn với ngũ cốc của mình hơn là ăn nó. Blaise xâm chiếm không gian riêng tư và thì thầm vào tai anh.

“Hoặc là cậu cuối cùng sẽ ăn, hoặc là mình sẽ đổ nó vào cổ họng của cậu. Cậu chỉ ăn như vậy trong mấy ngày nay. Mình biết cậu sẽ không trả lời lần nữa, nhưng làm sao vậy, Draco?”

“Không có gì Blaise.” Là tất cả những gì mà Zabini nhận được cho sự quan tâm của mình. Hắn thở dài trong thất bại và quay lại với Pansy Parkinson.

Draco nhìn từ bát của mình đến xung quanh hội trường, và một lần nữa, anh lại không thấy Potter. Anh tự tát vào tinh thần của mình để nó hoạt động trở lại. Thêm một lần nữa, anh lại nghĩ đến tên Gryffindor ngu ngốc, bốn ngày liên tiếp, và một lần nữa anh không có câu trả lời cho câu hỏi tại sao và anh đang mong đợi để nhìn thấy thứ gì? Có lẽ là một Chàng-trai-Vàng lên cơn, chạy đến bên anh và thờ cúng anh như Đấng cứu thế? Hay là một nụ hôn khác? Anh không biết. Tiếp tục đọc

By Tử Uyên chi Uyển Posted in Drarry Thẻ